Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 8

 - Tôi đi chỗ nào tìm họ? - Tôi cao giọng hỏi.

Chẳng quan tâm gì đến lý lẽ, Quách Mặt Rỗ nói :

- Tao không cần biết mày tìm chúng nó ở đâu, tao chỉ cần mày kéo được chúng nó quay về đây.

Đang lúc tôi và lão đấu khẩu, Lý Chí Cao chạy từ phía sau đống bông ra, vừa chạy vừa gào :

- Đến đây! Đến đây!

Quách Mặt Rỗ chửi :

- Tao đánh rắm vào cái mặt mẹ mày, Lý Chí Cao! Mày đi ngủ với con gái thì mặc mày, nhưng đừng có mà làm lỡ công việc của tao!

- Tôi... tôi... - Lý Chí Cao lắp bắp.

Quách Mặt Rỗ nói :

- Đừng có mà lải nhải nữa, mau đi khiêng bông, chờ đến sáng tao sẽ thanh toán với cái thằng khốn kiếp mày!

Lý Chí Cao nói với tôi :

- Xin lỗi người anh em, tôi đến muộn.

Anh ta bò bằng cả bốn chân lên đỉnh đống bông, bò đến lưng chừng thì trượt tay và rơi xuống, mông đít rơi bịch xuống đất ngượng ngùng chửi đổng :

- Mẹ kiếp!

Chửi xong thì lại ngồi dậy tiếp tục bò lên, lần này thì cũng lên được tới đỉnh.

Kể từ khi anh ta xuất hiện, tôi không hề hé răng nói nửa lời, bực bội nhét bông vào sọt, nhấc một đầu đòn khiêng lên vai, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Bình thường thì mỗi lần nhấc đòn khiêng lên vai, miệng tôi tự động há ra để cho những câu hát ngọt ngào tuôn ra bất tận, nhưng đêm nay thì chúng tôi chẳng còn hứng thú gì để mà ca hát. Tình cảnh đêm nay là : Đòn khiêng đặt lên vai, miệng há ra thở dốc, bước chân lảo đảo, hai chân mềm oặt. Bình thường chúng tôi chạy những bước ngắn, phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, hai người biến thành một. Nhưng đêm nay thì hai chúng tôi đứa kéo đứa đẩy, đứa lệch về tây đứa ngã đằng đông. Khi vào trong xưởng, quăng sọt cái oạch, trong bụng chẳng nhóm nổi một chút vui mừng. Vứt đòn khiêng xuống đất, vừa định lật nghiêng sọt để đổ bông ra đã nghe Quách Mặt Rỗ chửi :

- Mẹ kiếp chúng mày!

Phía sau các công nhân nữ trống hoác, chúng tôi đã gây tổn thất lớn cho công việc sản xuất.

Phương Bích Ngọc đã đứng vào vị trí của mình. Đêm nay tôi không muốn nhìn mặt cô ấy.

Quách Mặt Rỗ chạy sau đuôi sọt của chúng tôi, đuổi sau mông chúng tôi mà chửi nhưng cũng không thể nào khiến chúng tôi đẩy cao tốc độ chuyển bông lên được. Đêm nay chúng tôi không hát được câu nào. Chúng tôi làm không kịp thở, nhưng càng khiêng chúng tôi càng chán ngán. Dưới sự ép buộc của Quách Mặt Rỗ, Vương Cường và Lưu Kim Quả khiêng giúp chúng tôi năm sọt, chừng đó cũng đủ để giải quyết nguy cấp trước mắt. Những ảo giác của quá khứ vốn biến mất từ lâu đêm nay lại cuồn cuộn hiện về: Mấy mươi chiếc máy tách hạt như những con quái vật đang ngoác mồm như muốn nuốt lấy chúng tôi, thịt và xương chúng tôi tách rời dưới những hàm răng gớm ghiếc.

Đòn khiêng lại được nhấc lên vai, lại xiêu vẹo, chán nản lê về phía trước, bỗng nhiên nghe một tiếng bịch nặng nề, đồng thời lưng tôi kêu lên một tiếng "rắc". Ngoảnh nhìn lại, Lý Chí Cao đang mềm oặt nằm trên đất, gương mặt đầy những giọt mồ hôi trong suốt.

Anh ta lắp bắp trông thật đáng thương :

- Người anh em, tôi chẳng còn một chút sức lực nào cả!

Tiếng còi vang lên lanh lảnh từ trong phân xưởng, nữ công nhân túa ra ngoài để đến nhà ăn ăn cháo. Lý Chí Cao nặng nề ngã oạch trên lớp bông mềm mại, mắt nhắm nghiền, ngay cả tiếng thở hình như cũng không có, gương mặt đầy mồ hôi lạnh, trông anh ta giống một xác chết đã cứng ngắt. Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, sống lưng bị vặn lúc nãy bây giờ mới nổi cơn đau âm ỉ. Tôi vùi đầu vào đống bông, nhắm mắt lại. Một màu xanh hiện ra, cảnh những nhúm bông bay lên như những đợt sóng màu xanh choáng ngợp trong trí não tôi. Tôi cảm thấy những dòng mồ hôi màu lam ẩn tàng trong bông trắng cùng với sương và băng tuyết màu lam từ trên trời rơi xuống đang thâm nhập dần vào cơ thể tôi, đang phá hoại sức khỏe tôi. Tôi nhận ra một cách rõ ràng rằng, mình cần phải gượng dậy, phải vận động, phải làm một cái gì đó và có lẽ tốt nhất là vào nhà ăn húp một bát cháo gạo nóng rồi đi đến chỗ vòi nước ấm chảy từ trong chiếc máy dầu ra rửa mặt để có thể cắn môi trừng mắt tiếp tục qua nốt sáu tiếng đồng hồ còn lại sau nửa đêm, sau đó là chui vào ổ của mình ngủ vùi cho đến hoàng hôn. Nhưng thân xác tôi không thể động đậy được nữa rồi, tất cả những gì tôi nghĩ chỉ ngưng tụ tại cái khoảng không bé xíu trong não mà thôi, giống hệt như chút không khí ngưng tụ trong một khối nham thạch. Tôi biết, đến một lúc nào đó, chút khí ấy vỡ ra và tôi sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Tôi nghe thấy mũi và cổ họng mình đang phát ra những tiếng khò khè, và cứ thế thể xác tôi đã chìm vào trong giấc ngủ nặng nề.

Tiếng còi lại lanh lảnh vang lên, động cơ máy dầu lại gầm rú. Những âm thanh ấy vừa như thực, lại vừa như ảo, rất xa, rất xa, rất xa..., rất nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ... Quách Mặt Rỗ đang ra sức đá vào thân xác tôi, tất nhiên cũng không thể không đá vào Lý Chí Cao. Một chút ánh sáng của lý trí còn sót lại trong đầu tôi đã dần dần lớn lên xua đuổi sự nặng nề, xua đuổi bóng đêm tăm tối, xua đuổi cái lạnh cắt da. Tôi mở mắt, những chùm bông màu xanh lam đang lấp lóa phát ra những ánh sáng xanh dưới bầu trời đầy sao lạnh.

Cuối cùng thì tôi cũng bò dậy, Lý Chí Cao cũng bò dậy được rồi.

Tiếng chửi hung hãn của Quách Mặt Rỗ làm kinh động đến bầy chim sẻ ngủ đêm trên những tán cây gần đó. Chúng xào xạc vỗ cánh bay lên như những viên đá đen bay thẳng lên bầu trời tối đen như mực bên ngoài xưởng gia công.

Quách Mặt Rỗ theo dõi từng động tác của chúng tôi, thậm chí lão ta còn giúp chúng tôi chất bông vào sọt. Cử chỉ này khiến tôi cảm động, thấy sống mũi mình cay cay.

Đòn khiêng vừa nhấc lên vai, sống lưng tôi đau buốt. Vai tôi lệch qua một bên, chiếc đòn trượt xuống, chiếc sọt vừa rời khỏi mặt đất nặng nề rơi xuống. Như một khối thịt, Lý Chí Cao gục xuống phía sau chiếc sọt.

- Con mẹ nhà mày! - Quách Mặt Rỗ chửi. - Đây là hai kẻ làm việc đêm qua ư? Đêm qua vẫn còn như một đôi rồng đôi phượng, đêm nay bỗng trở thành gỗ mục, thành trứng thối thế này sao? Ngủ với đàn bà để biến thành đôi giày rách thế này ư? Mẹ kiếp! Chúng mày có làm hay không đây?

Lý Chí Cao khóc. Màu lam của bông.hắt lên làm sáng rực những giọt nước mắt trên mặt anh ta. Anh ta lắp bắp :

- Quách chủ nhiệm..., hai chúng tôi... quá mệt rồi...

- Tao không quản chuyện chúng mày thế nào, cho dù chúng mày dùng đầu để ủi, chúng mày cũng phải ủi bông vào trong phân xưởng!

Nói xong, Quách Mặt Rỗ hùng hùng hổ hổ chạy vào phân xưởng.

- Mã Thành Công! - Lý Chí Cao nói - Bạn tốt của tôi. Chuyện giữa tôi và cô ấy có thể che mắt được mọi người nhưng không thể che mắt được cậu. Tôi biết cậu thích cô ấy, tôi và cô ấy yêu nhau, tâm trạng cậu không vui vẻ tí nào. Tình cảm giữa tôi và cậu như chân với tay, không nên vì một người con gái mà làm cho sứt mẻ đi, trong thiên hạ con gái nhiều như cát trong sa mạc, chờ mấy năm nữa cậu lớn lên, anh đây đảm bảo sẽ tìm cho cậu một cô gái hơn Phương Bích Ngọc gấp năm mươi lần để cậu cưới làm vợ!

Những lời của anh ta khiến tôi cảm thấy ấm áp hẳn lên, những oán hận chất chứa trong lòng ngay lập tức biến mất. Tôi nói :

- Anh Lý, chỉ có anh mới xứng đáng với Phương Bích Ngọc, em không hề xứng đáng.

- Đừng nói những lời xuẩn ngốc như vậy. Chúng ta có chết đi cũng đem vở kịch này diễn nốt. Nhưng đã chọc đến Quách Mặt Rỗ, tôi và Phương Bích Ngọc chắc là thê thảm rồi - Anh ta có vẻ xấu hổ nói tiếp - Cậu bỏ quá cho, tôi và cô ấy làm chuyện này có hơi quá một chút, chân run tay mới...

Anh ta đem những chuyện thầm kín giữa hai người nói hết với tôi, nhưng những chuyện ấy lại không làm tôi ghen tức và đố kỵ, ngược lại lại làm tôi khoan khoái vô cùng. Tôi nói :

- Anh Lý, dồn bông vào sọt để em làm, anh chỉ cần khiêng thôi!

Chúng ta cùng làm! - Anh ta nói.

Tôi thu thắt lưng vào thêm hai nấc, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, vươn dài đôi tay lao về phía đống bông đang ngưng tụ trùng trùng điệp điệp những con mắt xanh lam. Bông như loài hải miên, như cao su, như rắn cuộn tròn, như những con sứa nổi phập phù trong lòng đại dương... Khi ôm lấy chúng, toàn thân tôi nổi da gà, trước mắt chỉ còn lại một màu xanh lục, một chất vừa ngọt vừa tanh xông lên trong mồm. Nhưng tôi vẫn nghiến răng ôm lấy chúng và trong một thoáng, tôi cảm thấy như mình đang ôm Phương Bích Ngọc trong lòng...

Khiêng sọt bông chạy về phía phân xưởng, tôi có cảm giác như mình đang khiêng cả một sọt rắn lục trên lưng. Bọn chúng đang kêu lên rin rít, đang quấn lấy nhau khiến sống lưng tôi lạnh toát và để trốn tránh bọn chúng chỉ còn một cách là phải chạy thật nhanh.

Cảm giác chán ghét và sợ hãi đối với bông khiến năng suất lao động của chúng tôi nâng lên đáng kể. Để trốn tránh chúng, tôi phải dùng những động tác thật mạnh, thật nhanh, thật chuẩn để ôm chúng và quẳng vào sọt. Khi đạp lên chúng ở trong phân xưởng, tôi có cảm giác chúng đang quẫy đạp. Cảm giác này buộc tôi phải co giò chạy thật nhanh với những bước chạy thật dài để bàn chân tôi được nhanh chóng đạp trên nền đất cứng. Để trốn tránh, tất nhiên phải tiếp xúc, tất nhiên phải ôm lấy chúng. Đêm ấy đúng là một đêm đầy màu lam âm u, là đêm đấu tranh có tính sống chết giữa tôi và những sọt bông đáng sợ. Đó là cuộc đấu tranh giữa sự thúc ép và truy đuổi, với sự phản kích và tiếp cận. Tôi không còn cảm giác mệt mỏi, cũng chẳng còn cảm giác đau đớn, chỉ thấy lạnh lẽo và chán ngán.

Bốn giờ sáng, cái vật xanh lam và kêu lên rin rít ấy đã chất chồng như núi trước và sau nữ công nhân. Chỉ còn một con đường tiến vào trong xưởng men theo tường, sọt bông cuối cùng không cách nào đưa vào trong được. Chúng tôi khiêng một thứ nặng trình trịch và dính dâm dấp, nhờn nhờn; chân chúng tôi đạp lên một thứ dính dâm dấp, nhờn nhờn; chân chúng tôi ngập sâu trong một thứ dính dâm dấp, nhờn nhờn, cuối cùng cũng leo lên đến đỉnh, đổ ra; cũng là một thứ dính dâm dấp, nhờn nhờn.

Tôi đưa mắt nhìn những cô gái đang bị ngập trong cái thứ dính dâm dấp, nhờn nhờn ấy. Trong cái màu lam âm u, mũ của họ cũng màu lam nhợt nhạt u tối, khẩu trang cũng màu lam nhợt nhạt u tối. Không nhìn thấy những biểu hiện gì trên mặt họ, chỉ có thể quan sát đôi mắt màu vàng thần bí, vành tai đỏ ửng một cách quái dị và những ngón tay như những cánh hoa cúc tươi đang di động qua qua lại lại liên tục... Tôi bỗng nhiên nhận ra rằng, những cô gái này đã dung hòa làm một với bông trắng, đầu của họ chính là đầu của bông; thân thể và tứ chi của họ chính là hải miên, là cao su, là rắn, là sứa phập phù trong lòng đại dương...

Lúc ấy, sau lưng tôi vang lên tiếng kêu vui mừng như được thưởng lớn của Quách Mặt Rỗ :

- Hai thằng trứng thối này, muốn chôn tao chết ngạt trong bông sao?

° ° °

Đêm ấy, Lý Chí Cao và Phương Bích Ngọc không đi làm, vị trí của Phương Bích Ngọc đã có một cô gái khác đứng thay, chiếc sọt của tôi và Lý Chí Cao đã do hai công nhân khác khiêng. Tôi bị điều động đến đứng máy làm sạch bông. Công việc này vô cùng nặng nhọc, lại rất bẩn, dùng chĩa ba hất bông vào trong máy. Nói là máy nhưng thực ra chỉ là một cái thùng sắt, bên trong lắp một chiếc ống lăn to tướng với những chiếc răng sắt to như ngón tay và dài như chiếc đũa được chạy bằng một động cơ điện công suất rất lớn. Tôi có một chút sợ hãi với nó, e rằng nếu chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị cuốn vào và khi được nhả ra chỉ là một đống bầy nhầy.

Xúc, ôm, vất những mớ bông màu xanh lam đầy ma lực này, tôi chạnh nhớ Lý Chí Cao và Phương Bích Ngọc, một nỗi nhớ cực kỳ phức tạp, bởi xuất phát từ đáy lòng, tôi đã thầm yêu cô ấy Hình ảnh hai chiếc đầu của họ ẩn hiện mờ tỏ giữa những đợt sóng bông cứ hiển hiện trước mắt tôi. Tôi căm hận đồ chó chết Búa Sắt Tử vô cùng.

Liệu xưởng có đuổi việc Phương Bích Ngọc và Lý Chí Cao?

° ° °

Xưởng không đuổi Phương Bích Ngọc, cũng chẳng đuổi Lý Chí Cao, chỉ điều chuyển công tác của họ. Lý Chí Cao bị điều sang phân xưởng sửa chữa máy móc để tay quai nện búa, Phương Bích Ngọc được điều xuống nhà ăn làm công việc gánh nước và đốt lò. Mọi người đều nói, cả hai nhân họa mà hưởng phúc, bởi hai công việc này nhẹ nhàng hơn so với công việc trước đây nhiều, lại khỏi phải làm ca đêm.

Lại nghe nói bí thư thi bộ gọi Tôn Hòa Đấu và Búa Sắt Tử lên chửi ột trận, ghép tho họ cái tội danh là không nắm vững chính sách.

Búa Sắt Tử hấp háy đôi mắt chửi :

- Mẹ kiếp! Lãnh đạo xưởng bảo vệ dung túng cho đồ giẻ rách lưu manh! Đây là thiên hạ của ai thế nhỉ?

Chương 14

Chuẩn bị ăn trưa, bí thư chi bộ thôn họ Quốc dẫn theo mấy tay dân binh khỏe mạnh lăm lăm gậy và dây thừng trong tay tiến vào xưởng. Bí thư Quốc đứng bên ngoài nhà ăn, hai tay chống nạnh, nộ khí xung thiên hét lớn :

- Mau vào trong lôi ả làm chuyện chồn cáo đó ra đây!

Mặt Quốc Trung Lương đỏ rần, lắp bắp :

- Bố..., bỏ qua đi...

- Đồ bất lực! Mày thì được cái tích sự gì? - Bí thư Quốc chửi con trai rồi ra lệnh cho bọn dân binh. - Chúng mày đi đi!

Mấy tay dân binh nhìn nhau, nét mặt biểu lộ sự bối rối.

Bí thư Quốc nối giận hét :

- Nhìn cái gì? Đi mau, có chuyện gì tao gánh!

Phần lớn công nhân ngắn hạn chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ đứng yên nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt, nhóm của Mạch Điện lại reo hò cổ vũ. Tôi thu người thật nhỏ lại ẩn trong đám đông, chẳng dám xuất đầu lộ diện.

Mấy tay dân binh cầm gậy định đi vào nhà ăn.

Gã bảnh trai Giang Đại Điền ưỡn ngực đứng ngay trước cửa, quát lớn :

- Các người định làm gì? Ở đây còn có phép tắc nào không hả?

- Mày là thằng nào? Tao tìm con dâu của tao, mày có cản được không? - Bí thư Quốc xông lên, xẵng giọng đầy ngang ngược rồi quay sang phía mấy tay dân binh ra lệnh. - Đi vào trong bắt nó ra đây!

Giang Đại Điền hai tay cầm hai con dao giơ lên, đứng choán lấy cửa, hét :

- Để tao xem chúng mày có đứa nào dám bước qua cánh cửa này?

- Trước tiên là đập thằng oắt con này một trận cho tao! - Bí thư Quốc ra lệnh.

Mấy tay dân binh giơ gậy xông lên.

Bí thư chi bộ xưởng đã xuất hiện, quát lớn :

- Giữa thanh thiên bạch nhật, định làm trò thổ phỉ ở đây sao?

- Ông đang đánh rắm đấy à? - Bí thư Quốc nói.

- Té ra là ông! - Bí thư chi bộ xưởng nói - Đây là xí nghiệp nhà nước, không phải là một mẫu ba đất nhà ông. Hãy tìm một chiếc bao chứa bông gói cái uy phong của ông lại cho rồi!

- Xí nghiệp nhà nước cái quái gì, chỉ là một ổ điếm thôi! - Bí thư Quốc nói.

- Cút! Ông mà còn làm loạn nữa, tôi gọi điện lên huyện ngay lập tức! - Bí thư xưởng nói.

- Ông đã làm tôi sợ khiến lưỡi tôi đổ mồ hôi rồi đấy! Bí thư Quốc quát - Trước tiên là bắt thằng già thối tha này lại cho tao !

Tôn Hòa Đấu dẫn theo mấy tay bảo vệ ôm súng nhào đến, đứng nghiêm, kéo cơ bẩm súng, hét :

- Thằng nào dám động đến một sợi lông của bí thư, tao bắn nát óc thằng ấy ra!

Phương Bích Ngọc bước ra từ phía sau lưng Giang Đại Điền, nói :

- Một mình tôi làm chuyện này, một mình tôi chịu! Đi thôi!

Có ai đó nói to :

- Phương Bích Ngọc giỏi võ nghệ, đánh cho bốn thằng ấy chổng vó lên đi!

- Cô làm đẹp lắm! - Bí thư Quốc lạnh lùng nói.

- Đã làm rồi! - Phương Bích Ngọc trả lời cũng lạnh lùng chẳng kém.

- Phương Bích Ngọc! - Quốc Trung Lương kêu lên - Em cùng về với tôi đi, chúng ta sẽ kết hôn sống cùng nhau!

- Anh đã muộn quá rồi, - Phương Bích Ngọc nói. - Tôi đã ngủ với người ta!

Quốc Trung Lương òa lên khóc nức nở, vừa khóc vừa vung nắm đấm lên đấm vào đầu mình.

- Đồ vô tích sự! - Bí thư Quốc quát lớn - Đánh chết nó di, đánh chết nó tao sẽ tìm ày một con vợ khác!

- Bố! Con... không thể...

- Mày không phải là giống của tao, - Bí thư Quốc nói. - Nếu biết sớm mày vô tích sự thế này, khi mới đẻ ra tao đã vứt vào hố phân ày chết luôn.

Phương Bích Ngọc tiến đến gần Quốc Trung Lương, nói :

- Quốc Trung Lương! Anh hãy đánh tôi đi!

Quốc Trung Lương ôm đầu ngồi bệt xuống đất khóc như một đứa trẻ. Bí thư Quốc giật một chiếc gậy từ tay một dân binh đánh thẳng vào lưng Phương Bích Ngọc. Cô ấy chẳng kêu lấy một tiếng, lảo đảo rồi ngã soài ra đất.

Bí thư Quốc vứt gậy rồi hổn hển bỏ đi.

Quốc Trung Lương cũng bị mấy tay dân binh lôi đi.

Rất nhiều người bình phẩm rằng, gã thanh niên cao lớn ấy đúng là một kẻ bất lực.

Giang Đại Điền đỡ Phương Bích Ngọc dậy, kêu lên :

- Lý Chí Cao! Lý Chí Cao chạy đi đâu rồi?

° ° °

Tôi chạy đi tìm Lý Chí Cao.

Anh ta đang ngồi ôm đầu khóc trong một lùm lau lách cạnh đống bông số 18, Tôn Hồng Hoa đứng sát bên cạnh đang dùng những câu nói hết sức dịu dàng để khuyên nhủ anh ta. Trong tay cô ta là một chiếc khăn tay, đôi mắt đỏ hoe, hình như cô ta cũng vừa khóc xong.

- Lý Chí Cao! Tại sao anh lại trốn? - Tôi hét lớn. - Phương Bích Ngọc bị bố chồng đánh chết rồi!

Tôn Hồng Hoa trừng mắt nhìn tôi, nói :

- Mày bắng nhắng cái gì thế? Không thấy anh ấy đang khóc à?

- Khóc cái con mẹ các người! - Tôi chửi - Khóc cái gì chứ, bị đánh đâu mà khóc?

- Lòng anh ấy còn đau hơn cả bị đánh ấy chứ - Tôn Hồng Hoa vừa nói vừa cầm khăn tay lau nước mắt cho Lý Chí Cao. Anh ta hất tay Tôn Hồng Hoa ra, sụt sịt hỏi tôi. - Người anh em, Phương Bích Ngọc ra sao rồi?

- Anh vẫn còn quan tâm đến cô ấy ư? Bị nhà họ Quốc đánh gãy lưng rồi!

Lý Chí Cao đứng bật dậy, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt ngây ngây chẳng khác người bị bệnh thần kinh. Đứng ngây hồi lâu nước mắt bắt đầu túa ra chảy tràn xuống má. Anh ta đưa tay tát mạnh vào mặt mình, vừa đánh vừa gào lên :

- Tôi là đồ khốn kiếp! Tôi là đồ khốn kiếp!

Tôn Hồng Hoa ôm lấy vai anh ta, khóc nức nở khuyên nhủ :

- Đừng đánh nữa, đừng tự sỉ vả mình nữa!

Anh ta đẩy Tôn Hồng Hoa ra, gào to :

- Đừng ngăn cản tôi! Đừng ngăn cản tôi! Tôi là hảo hán, hảo hán đã làm thì tự chịu trách nhiệm. Tôi phải đi tìm Quốc Trung Lương báo thù cho Phương Bích Ngọc?

Tôn Hồng Hoa nhào đến ôm vai anh ta, nước mắt nước mũi lòng thòng kêu lên :

- Không được đâu! Anh không được đi... Bọn họ đông lắm, lại có dây thừng, có gậy... Anh chỉ là một thư sinh, làm sao chống chọi được với họ...

Mái tóc Lý Chí Cao rối bời, xõa xuống che cá trán, giãy giụa như điên cuồng nhưng không hiểu vì sao lại không thể thoát được vòng tay của Tôn Hồng Hoa, lại bị cô ta kéo dần về phía cái giếng. Vừa chứng kiến được một chuyện vui, bây giờ lại thấy một chuyện vui mới, những công nhân ngắn hạn đổ dồn vế phía cái giếng.

Hình như Lý Chí Cao được tiếp thêm dũng khí, không chỉ đá thân múa tay mà còn há miệng ra cắn vào tay Tôn Hồng Hoa. Cô ta kêu lên :

- Anh cắn đi! Đồ hưng dữ! Cứ cắn đi! Có cắn chết, tôi cũng chằng buông anh ra đâu...

Giang Đại Điền dùng sống dao lạnh ngắt gõ lên đầu Tôn Hồng Hoa, chế giễu :

- Tiểu thư! Thả tay ra, để cho anh ta đi. Anh ta nên đi!

Tôn Hồng Hoa bị sống dao lạnh ngắt làm cho rụt cổ lại, hai cánh tay tự nhiên lỏng ra. Lý Chí Cao đứng yên thộn mặt, trông chẳng khác nào một chú gà vừa thất bại sau một trận quyết đấu nói :

- Lý Chí Cao này quả thực không xứng với cô ấy. Phương Bích Ngọc! Tôi chết đi rồi, em nên lấy ai thì cứ lấy người ấy nhé!

Nói xong thì chạy đến bên giếng, hét to như đang tuyên thệ :

- Bố ơi! Mẹ ơi! Từ nay con không còn thấy mặt bố mẹ được nữa rồi!

Giang Đại Điền chụp lấy tay Lý Chí Cao, nói :

- Thằng ranh này, mày đừng coi thường tao thế. Mày có nhảy xuống thì chúng tao cũng vớt mày lên, mày thì chẳng việc gì nhưng chúng tao lại có việc để làm, lại phải vét giếng. Muốn chết thì quá dễ, nào nhảy lầu, nào cho điện giật, lấy dao cắt cổ, nhưng đừng bao giờ nhảy giếng. Toàn xưởng mấy trăm người vẫn cần đến nước của cái giếng này!

Tôn Hồng Hoa ra vẻ chân thành và vô tư ôm lấy Lý Chí Cao, nói :

- Anh nhảy xuống giếng em sẽ nhảy theo, dù gì thì em cũng là người của anh rồi!

Câu bộc lộ cuối cùng này của Tôn Hồng Hoa khiến đầu óc tôi trở nên mụ mị, chẳng hiểu gì cả.

° ° °

Lý Chí Cao Và Tôn Hồng Hoa đồng thời được điều động đi đơn vị khác. Lý Chí Cao đến tổ thông tin tuyên truyền của công xã, Tôn Hồng Hoa được điếu về Hội Liên hiệp phụ nữ công xã.

Ngày ấy, Phương Bích Ngọc trốn trong ổ trên tầng ba của mình khóc sướt mướt, lại còn đấm liên tục vào tường. Tôi đem chăn chiếu chuyển lên chỗ ngủ mà Lý Chí Cao đã bỏ lại, nơi đây vốn là chỗ của tôi. Nhìn lên những dấu vết trên tường mà Lý Chí Cao để lại, nghe tiếng Phương Bích Ngọc khóc tấm tức, nước mắt tôi trào ra chảy xuống miệng mặn chát.

Tôi gõ vào tường, giọng tôi sao mà khô chát :

- Phương Bích Ngọc! Chị đừng khóc nữa, đừng khóc nữa...

Từ phía dưới, chú tôi đang gọi, gọi đúng tên cúng cơm của tôi. Tôi quệt nước mắt và bò từ tầng ba xuống. Vừa bò xuống đất chưa kịp đứng vững, trước mặt các công nhân ngắn hạn, tôi đã nhận của chú một bạt tai trời giáng.

- Tại sao chú lại đánh tôi? - Tôi gào lên giận dữ.

- Mày làm liên lạc chuyên truyền tin tức cho Phương Bích Ngọc và Lý Chí Cao nên bí thư Quốc đã sửa đổi thành phần gia đình từ trung nông thành trung nông lớp trên rồi! - Chú tôi giận dữ nói.

Ngay cả một câu tôi cũng không thể hé miệng được, lại tiếp tục nhận một cú bạt tai nữa của chú. Mắt tôi hoa lên trong mờ mờ ảo ảo, tôi thấy chú tôi men theo tường rời khỏi phòng như một con chuột.

Chương 15 ( Hết )

Phương Bích Ngọc khóc hết một ngày. Ngày hôm sau mọi người đã trông thấy cô ấy lò dò ra giếng múc nước. Chộp cơ hội này, tôi nói với cô ấy :

- Phương Bích Ngọc à, nghĩ cho thoáng một chút. Loại người như Lý Chí Cao trước sau gì cũng gặp họa mà thôi.

Mồng tám tháng chạp đi qua, tết đã cận kề. Trong xưởng đã loan tin ngày hai chín tháng chạp bắt đầu nghỉ tết, còn có kẻ bắn tin rằng, nhân dịp này xưởng cũng sẽ cho thôi việc một số công nhân ngắn hạn. Tôi nghĩ mình và Phương Bích Ngọc chắc chắn sẽ nằm trong danh sách những kẻ cuốn gói ra về. Tôi về thì về chằng làm sao cả nhưng nếu Phương Bích Ngọc về thì những ngày sau đó cô ấy sẽ sống ra sao? Tôi mang tâm trạng nặng trĩu đến gặp Phương Bích Ngọc, cô ấy nói :

- Đừng có mà rầu rĩ như vậy, chỉ cần muốn sống tự khắc sẽ có cách để mà sống thôi!

° ° °

Đêm hai mốt tháng chạp, mây đen đầy trời. Những cơn gió tây bắc se lạnh vừa ngừng thì tuyết bắt đầu rơi nhẹ. Khi ăn cơm tối, tôi gặp Phương Bích Ngọc tại một góc nhà ăn. Cô ấy thì thầm vào tai tôi :

- Ăn cơm xong hãy đến đống bông số 30 chờ tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Trước mắt tôi, một màu xanh lam lấp lóa.

Tôi cố gắng tìm ra mấy trăm lý do để chứng minh rằng tôi buộc lòng phải đến đống bông số 30 để chờ Phương Bích Ngọc. Trong lòng có chút khiếp sợ, tôi men theo những lối đi u ám để đến với con đường tình ái của họ, ngẩng đầu nhìn ngắm những đóa hoa tuyết biến thành màu xanh lam dưới ánh đèn cao áp đang bay liệng trên không. Mùi vị rủa ái tình phảng phất thoảng trước mũi và chui vào cuống họng tôi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .